Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 63

 Nhiều khi mọi chuyện xảy đến không như con người ta nghĩ, cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra là nó sẽ xảy ra. Đôi lúc những sự vô tình như thế mang cho người ta bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu sự suy nghĩ và bao nhiêu cái gọi là hối hận…

 Abbu nhìn vào đôi mắt con bé như một sự khát khao nào đó, quá lâu, mà không phải, phải nói là lần đầu tiên, cậu ấy nhìn con bé như vậy. Đôi mắt to chứa đựng những nỗi buồn thầm kín, đôi gò má đã đỏ ửng lên vì con bé đã uống khá nhiều, tuy vậy nhưng trông vẫn xinh.

 - Có ai nói cho em biết là, em đẹp lắm không?

 Abbu lờ đờ và tiếp tục rót, đầu óc cậu ấy đã bắt đầu quay, quay như trời đất đang muốn nhào lộn cùng cậu ấy vậy.

 - … thì thế nào?

 - Zun có bảo, người ta thích em, nhưng, em lại chẳng đáp lại với ai cả.

 - Đề cao em quá đấy thôi, em có là gì đâu.

 - Nói thật cho anh biết đi…

 - Điều gì?

 - Người em thích…

 - Anh biết để làm gì?

 - Tò mò thôi.

 Zu thở dài và ngồi gần lại với Abbu hơn, con bé cười đểu rồi đặt tay lên vai Abbu.

 - Đó giờ, em có thay lòng bao giờ, mà anh hỏi._ Con nhỏ thì thầm.

 - Là anh.. sao? _ Abbu dò xét.

 Zu gật gật đáng yêu rồi rời khỏi cậu ấy. Con bé ngã đầu ra phía sau, nhắm đôi mắt lại, cái màu xanh của đèn phòng khách khiến con nhỏ như mê man trước cái không gian quay cuồng này, con bé muốn nằm để không phải té vì mất thăng bằng.

 - Anh dụ em say rồi này.

 - …

 Abbu cười rồi lại tiếp tục uống ly cuối cùng, đã hết chai.

 Không khí trở nên im lặng, tivi được bật, kênh âm nhạc, những bản nhạc buồn đưa không gian tràn ngập nỗi niềm riêng. Không ai nói lấy lời nào, Zu gần như bị chìm vào giấc ngủ tạm thời vì cái im lặng ấy.

 Phải làm sao vì đến bây giờ, con bé vẫn không thể nào thoát khỏi hình ảnh của Abbu cơ chứ. Với Zu, dù vẫn mạnh mẽ như chính hình ảnh của Quậy, dù luôn huyên thuyên bảo mình yêu đời và không biết buồn nhưng đâu phải lúc nào cũng là sự thật. Con bé đã từng rất đau khổ, đã từng yêu điên cuồng và không cần biết rằng, nếu như dấn thân vào sẽ có ngày sẽ hối hận. Rồi con bé hối hận, rồi con bé bỏ cuộc, rồi bây giờ con bé tự hỏi mình có hối hận mình đã yêu cậu ấy quá nhiều hay không, chỉ cần thế này thôi, ở cạnh nhau và uống rượu cùng nhau, con bé không hối hận vì đã yêu cậu ấy.

 Không khí như trầm xuống, tivi liên tục phát những bản nhạc buồn, tiếng ve kêu, tiếng gió thổi mạnh ngoài trời, có lẽ như trời đang muốn mưa vào buổi sáng thì phải. Rồi thì tiếng gầm gừ của bầu trời như khẳng định gió đang mang mưa đến…

 Abbu mở hờ mắt…

 - Em ngủ rồi sao?

 - …

 - Nếu như, anh có thể mất tự chủ một lần, anh sẽ tự hào vì điều đó. Trong tình yêu, cần hy sinh mọi thứ mình có cho người mình yêu. Có lẽ, anh không yêu em, có lẽ anh vẫn còn thích Quậy, nhưng anh sẽ không hy sinh mọi thứ cho Quậy nữa.

 - …

 Con bé dường như không trả lời và phản ứng gì cả. Có thể là ngủ nhưng cũng có thể là giả vờ ngủ.

 - Nếu không phải là Quậy, người đó, đối với anh, chỉ còn có thể là em, có phải vậy không?

 - …

 - Anh chỉ sợ rằng,… một ngày nào đó, anh làm cho em… đau khổ mà thôi.

 Những lời nói khiến nước mắt con bé không động đến đã rơi, Abbu không thấy và con bé cũng không cử động gì, chỉ rơi nước mắt như vì đã không thể cầm lại được nữa rồi.

 Abbu mở mắt ra và ngồi gần lại với Zu hơn, cậu ấy ngắm nhìn con bé, nước mắt vẫn còn, con bé vừa khóc, con bé vẫn còn thức.

 - Em khóc à?

 Zu mở mắt ra và thở dài…

 - Em quả là một đứa ngu.

 - … sao em lại nói vậy?

 - Ngu vì đã yêu anh quá nhiều.

 Con bé không quen dùng từ “ngốc”, “ngốc” chỉ là cái điệu bộ mà bao đứa con gái muốn tỏ ra như thế mà thôi, cũng thường là những câu trách yêu của bọn con trai. Con bé muốn nói rằng con bé thật sự đã quá điên khùng, điên khùng đến mức ngu muội khi yêu cậu ấy mà không cần biết cậu ấy như thế nào.

 Con bé chợt trào, trào ra mọi thứ, nước mắt, cảm xúc và những nỗi buồn quá lâu đã cất giấu. Ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà, gương mặt đầy sự đau đớn, con bé khóc như chính trái tim con bé đang khóc, tình yêu là cái thứ nhảm nhí nhất trên cuộc đời này mà.

 Abbu chờ vờ và kéo con bé ngồi dậy đối diện mình. Zu vẫn khóc, vẫn khóc vì con bé không thể cầm cự được, ánh mắt nhìn vào sâu thẳm ánh mắt, cả hai nhìn nhau như đã chưa từng nhìn nhau như thế này.

 ……….

 “Anh muốn, một lần, không tự chủ được”…

 “ Nếu em hoá điên lúc này thì hay biết mấy”…














154
Thứ 3, 04/12/2012, 5:32:24


Bàn tay cậu ấy lướt nhanh qua đôi gò má, lau nhẹ nhàng nước mắt của con bé và nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa trước khi cậu ấy chuẩn bị cho một dự định chỉ mới nghĩ điêu ra đây thôi.

 - Em nói có thật không?

 - … anh đừng nên tin…

 - Nhưng, anh lỡ tin rồi.

 - Vậy thì anh làm gì?

 - Hôn em…

 Nói rồi, Abbu nhắm nghiền mắt của mình lại, đặt lên môi con bé một nụ hôn. Con bé bị đẩy ngã xuống và nằm ra ghế bởi sự khống chế của Abbu.

 Nếu như lúc này, con bé có hối hận vì sự thụ động của mình thì cũng đã muộn rồi, sự cuồng tính của con người ta đã trổi dậy, mọi chuyện khác hãy để khi sáng mai nắng lên rồi giải quyết vậy.

 ………………..

 Ánh mắt ấy… đôi môi ấy… hơi thở ấy…

 “Em sẽ không bao giờ quên”

 Những vì thuộc về em….

 “ Từ giờ về sau, sẽ thuộc về anh”

 …………………

 Nụ hôn chạy dần xuống cổ con bé, cậu ấy như là một con ma cà rồng đang muốn hút sạch máu của con bé. Hơi thở gấp gáp, hơi nóng tự trong người như đốt cháy cả hai. Nhục dục chăng, nghe có vẻ hoang đường nhưng vào cái thời điểm này, nếu như không có gì ngăn lại thì mọi thứ sẽ đi đến mức ấy.

 ………

 Zu đẩy Abbu ra như một phản xạ tự nhiên nào đó, con nhỏ mở mắt ra và nhìn thẳng vào ánh mắt của Abbu, hơi thở cậu ấy gấp gáp và đôi môi cậu ấy như đang đỏ lên vì sự va chạm từ nảy đến giờ.

 - Em…

 - Thế nào?

 - Em không nghĩ, mình có thể tiếp tục…

 - Vậy thì… để anh._ Ngập ngừng rồi đáp nhanh.

 Cậu ấy nói với giọng nói thật sự nhẹ nhàng, cái giọng âm ấm ấy bao lần giết chết trái tim con bé, cái nhìn ấy như phá tan đi mọi suy nghĩ điên khùng, mọi suy nghĩ sẽ bỏ qua cậu ấy trên con đường đi tìm một tình yêu.

 Abbu bế con bé lên một cách dễ dàng và hướng thẳng đến phòng Zun.

 - Phòng của …

 - Thì thế nào, giờ nó là của chúng ta.

 Abbu như trở thành một người đàn ông thật sự. Cậu ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lúc này, ngay tại thời điểm chỉ có hai người, say và rượu giải quyết mọi vấn đề dùm cả hai. Zu như không còn biết mình đang làm gì, mình đang nói gì và sẽ để cho cậu ấy như thế nào với mình.

 …..

 Đặt Zu nằm xuống giường, Abbu không để thời gian trôi một cách uổng phí, cậu ấy tiếp tục âu yếm con bé bằng những nụ hôn vội vã, những cái vút ve dọc cơ thể con bé, dù là say nhưng cậu ấy biết mình đang làm gì, mình sẽ chịu trách nhiệm điều gì và cậu ấy nghĩ mình nên làm điều đó để có thể tự ràng buộc mình lại. Tình yêu? Nó sẽ có nghĩa nếu như cậu ấy làm cho người yêu cậu ấy cảm thấy hạnh phúc.

 … Một vì sao đang bay ngang qua … !! Nói với em rằng anh đã đi rất xa !!...

 Nhạc chuông vang lên, điện thoại Zu đang kêu inh ỏi, Abbu và Zu vẫn đang chìm đắm vào hơi thở của nhau. Cậu ấy dò tìm chiếc điện thoại trên người Zu, móc chiếc điện ấy từ trong túi quần con bé và tháo ngay pin ra dù đôi môi cậu ấy vẫn đang gắn chặt vào môi con bé. Sự cuồng dại nào đó mà cậu ấy không chế ngự được.

 Con bé bắt đầu cảm nhận được mọi thứ từ cơ thể cậu ấy, hơi thở, sự khao khát, cả làn da, cơ tay của cậu ấy cứng cáp vì cậu ấy đang ghì chặt lấy chiếc gối mà Zu đang nằm. Cánh tay của cậu ấy bắt đầu lần mò, khám phá mọi thứ, có lẽ khi vào chuyện rồi mới biết cậu ấy chẳng phải một người quen với kiểu nhẹ nhàng và từ tốn. Cứ như thế, từng giây phút trôi qua, con bé biết mình không còn gì để níu kéo cảm xúc, không còn gì để mong chờ sự dừng lại của cậu ấy, con người ta luôn bị chế ngự bởi những kích thích vốn có mà. Zu cũng vậy, gương mặt Abbu vẫn hiện ra trước mắt, không phải là mơ, cũng không phải là một sự tưởng tượng mơ hồ nào đó, con bé vẫn đang tỉnh táo, tỉnh táo trong cơn say.

 …………..

 Quần áo của cả hai đã vung vãl khắp sàn nhà. Chẳng có lấy một ánh đèn trong phòng, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi qua cửa sổ. Trời lất phất mưa…

 Gió thổi như kêu gào, Trời sắp sáng, tiếng gà gáy lại một lần nữa hoà vào không khí cùng tiếng mưa. Zu …

 Con bé bị hoá thành đàn bà chỉ vừa đây thôi, nói khác hơn là con bé đủ điều kiện để trở thành như thế. Chỉ rằng là con bé chưa có một lễ cưới để xác nhận mà thôi. Nhưng biết làm sao được, dù đây chỉ là một thú vui qua đường của Abbu, con bé vẫn chấp nhận và cố gắng biến đó thành một “sai lầm hạnh phúc”.

 Con bé từng nói, dù là không có được tình yêu từ Abbu, con bé vẫn sẽ không sao cả, sẽ không yêu ai khác, cũng sẽ không qua lại với danh nghĩa là bạn gái với ai dù là một ngày. Với Abbu, sẽ xa vời nếu cậu ấy nói yêu con bé, sẽ rất xa vời nếu cậu ấy chấp nhận cưới con bé làm vợ nhưng cái gần nhất lúc này, con bé thuộc về cậu ấy, hoàn toàn, tất cả, thể xác lẫn tâm hồn.

 Abbu, người con trai mạnh mẽ, cậu ấy biết cách làm thế nào cho người thuộc về cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy cho con bé những khoái cảm mà một người con gái mới lớn lên luôn tò mò, cậu ấy biết quá nhiều để trở thành một người mà con bé khó lòng nào cố chối bỏ được. Cậu ấy biết thế nào là cảm giác yêu một người rất nhiều nhưng cậu ấy không chọn người cậu ấy yêu nhất, cậu ấy chọn người yêu cậu ấy nhất, vì sao ư, vì Chúa sắp đặt, vì định mệnh đã an bày mọi thứ và cậu ấy muốn như vậy.

 Con bé trở nên thụ động trong việc này, mọi thứ đều do cậu ấy làm chủ, từng nụ hôn, từng nhịp thở, từng cái nhìn âu yếm, ân ái, Abbu biến con bé thành một con người mới, một người đàn bà hay chăng là một đứa trẻ ngoan.

 ……

 “ Anh không biết… mình đang làm gì. Nhưng có lẽ anh sẽ tự hào vì quyết định của mình. Người con gái anh yêu bây giờ và sau này… sẽ là em. Zu… anh xin lỗi”.

 Những suy nghĩ mông lung, cậu ấy nhắm mắt để không phải đối diện với tội lỗi mà cậu ấy đã và đang gây ra lúc này, ngủ với em của bạn thân mình.

 “ Dù là lừa dối, lợi dụng nhưng nó mang lại hạnh phúc. Dù là em ngu, dại dột nhưng em không hối hận. Dù là sau này thế nào, em “tự hào” vì đã từng thuộc về anh”.

 Con nhỏ để rơi giọt nước mắt của mình xuống gối, trời lạnh và âm thanh xung quanh khiến con bé không thể nhận thức được, nhưng có lẽ cái nóng trong chuyện này khiến con bé ấm lại. Mình thuộc về ai đó, cảm giác thật khác.














155
Thứ 3, 04/12/2012, 5:32:46


“THIÊN ĐƯỜNG TỘI LỖI, ANH VÀ EM, MỘT ĐÊM DÀI…”
 ……………

 4 giờ sáng…

 Men rượu mờ đi trong ý thức, cả hai say nhưng không đến mức không biết mình đang làm gì và suy nghĩ gì. Không ai nói không ai rằng, cả hai hiểu và vẫn nằm cạnh nhau như những cặp vợ chồng và đây là cặp vợ chồng không hợp pháp, thừa nhận cái tình yêu cách cái giới hạn này chỉ vài giây trước đó mà thôi.

 Cậu ấy ôm con bé trong vòng tay của mình, chiếc chăn phủ kín người cả hai như để hơi lạnh từ bên ngoài không thể phá tan cái “tình yêu” mà cả hai đang xây dựng. Con bé hoàn hảo hơn mức cậu ấy nghĩ, dù rằng đó là tội lỗi, nhưng cậu ấy sẽ chịu mọi hình phạt để gây ra tội lỗi này.

 - Anh xin lỗi !

 - Về chuyện gì?

 - Về chuyện vừa xảy ra.

 - Biết là lỗi sao còn làm?

 - Vì, … anh yêu em…

 - Em không tin.

 - Sao không ngăn anh lại.

 - Vì em yêu anh…

 Abbu phì cười, cậu ấy hôn nhẹ lên mái tóc con bé. Cái ôm ấm áp, hơi thở, nhịp thở như hoà vào nhau. Con bé không cho cậu ấy nói lời yêu nhưng con bé tự tin khẳng định rằng mình thật sự yêu cậu ấy. Abbu biết, cậu ấy cảm nhận được và hiện tại, mọi hình ảnh trong suy nghĩ của cậu ấy dường như đã khác, không phải vì chuyện đã xảy ra mà là vì cậu ấy có tời gian bên cạnh Zu. Abbu nhận ra vấn đề rằng là không phải cậu ấy không yêu Zu, mà là Zu xếp sau Quậy. Giá như Quậy không xuất hiện, có lẽ bây giờ con bé chẳng phải khốn đốn thế này.

 - Cho nhau một điều ước, em ước gì?

 - Ước gì à… em cũng không biết nữa… nhưng điều duy nhất lúc này em có thể ước rằng là, thời gian, đừng trôi nữa. Để… em được bên anh.

 Abbu lại cười, con bé không phải là ngu mà là ngốc. Đôi lúc cái nét ngây thơ ấy làm cậu ấy cảm thấy tội lỗi của mình sao lại càng ngày càng nặng. Không chừng đó lại là tội trọng nữa đấy chứ. Abbu vút ve cánh tay con bé và hôn nhẹ lên bờ vai.

 - Còn anh, anh ước rằng, em có thể tin anh.

 - Tin điều gì cơ?

 - Tin điều anh vừa nói.

 - Là gì?

 - Anh yêu em.

 - …

 Con bé im lặng một lúc và thở dài, trời vẫn đang mưa nhưng đang sáng dần, chờ đợi nắng lên không phải là biện pháp tốt lúc này, vì mưa đang thay cho cái vị trí đó, nắng chưa lên nghĩa rằng mọi chuyện hãy cứ tiếp tục, từ từ hẳng mà giải quyết. Con bé nói tiếp.

 - Hay là vì chuyện này, anh mới nói thế. Sau khi mặc đồ vào, anh sẽ nghĩ khác đó.

 Con nhỏ thật ranh, không phải lúc nào cũng ngốc, mà đôi lúc thay đổi như thế này lại càng làm cho Abbu cảm thấy thật yêu cái tính cách của con bé.

 - Có lẽ anh chưa hiểu hết về em, Zu à!

 - Vậy đừng vội nói yêu em.

 - ……. Nếu như,… anh thực hiện điều ước của em, thì em thực hiện điều ước của anh, được chứ?

 - ………….. Phải để em xem đã, hi……………..

Đó là một ngày mưa tầm tã. Abbu như nhắn với ông trời rằng hãy đừng tạnh mưa, hãy làm cho các đài kênh truyền hình phải huyên thuyên về việc đừng ra khỏi nhà vì bão khá lớn. Và quả là vậy, trời đang bão lớn, mưa như làm trắng xoá bầu không khi lúc này, Zu chói mắt nên nhắm mắt lại để không phải nhìn cái ánh sáng từ cửa sổ.

 - Anh đóng cửa sổ lại nhé?

 - …

 Con bé níu tay cậu ấy lại, con bé sợ rằng cậu ấy bước ra khỏi giường thì con bé sẽ chẳng có lại cái cảm giác hạnh phúc lúc này, thậm chí rằng con bé còn lo lắng cậu ấy sẽ quên ngay cái câu nói ấy, câu nói rằng là cậu ấy yêu mình.

 - Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ không đi đâu cả.

 Zu lắc đầu và vẫn nắm chặt lấy tay Abbu. Cậu ấy cười xoà và lại nằm xuống bên cạnh con bé. Cái ấm áp, con bé nằm gói gọn trong vòng tay của Abbu, đây có chẳng là một giấc mơ, nếu là mơ hãy cho linh hồn con bé ở cái cõi mơ này vĩnh viễn đi, để rồi cái thể xác của con bé muốn về đâu cũng được. Zu nghĩ thế, có lẽ vì quá hạnh phúc.

 Cả hai vẫn nằm đó, ngắm mưa, im lặng, mỉm cười,.. hạnh phúc…

 …………..

 Đời người, có những nỗi đau, có những niềm hạnh phúc, tại sao không nắm lấy hạnh phúc khi mình có thể.

 Ừ, để rồi khi nỗi đau đến, con người ta vẫn sẽ cảm thấy hài lòng vì mình đã từng có hạnh phúc.

 Tình yêu, đó là một căn bệnh nặng hay chăng lại cũng là một liều thuốc tốt?

 Yêu và được yêu, đó là hai khái niệm khác nhau, nếu cả hai là một, hãy gọi đó là “tình yêu”...














157
Thứ 3, 04/12/2012, 5:33:26


Mưa như lắp đầy ao hồ sông suối, chiếc taxi dừng lại trước căn nhà nhỏ trong một khu đất rộng lớn, hoa cỏ như một tấm thảm chào đón người khách quen đến nhà mình, Mèo. Hôm nay, quả là ngày mưa bảo nên Mèo chẳng phải đi làm ca đêm, con bé trở về nhà lúc 5 giờ chiều và tối nay sẽ là một đêm ngủ thẳng cẳng của con bé.

 Vội gọi cho Kenty sau khi vào được nhà.

 - Anh đi làm về chưa?

 - Anh sắp về, em đến bệnh viện rồi chứ?

 - Ừm, hai vợ chồng mình lại không được gặp nhau, nay mưa lớn, về sớm đừng la cà đó nha._ Mèo lại bắt đầu những cái trò mà Quậy hay bày cho con bé mà ít khi con bé dùng. Lừa một ai đó cũng là một niềm vui mà.

 - Anh biết rồi, nhưng chắc, anh phải nghỉ làm một ngày để có thể gặp em, cứ thế này, anh… chịu không được.

 - Công việc quan trọng mà, khi nào em được nghĩ sẽ gọi cho anh.

 Con bé nhanh chóng dọn dẹp nhà sau đó thì ra siêu thị mua chút gì đó để nấu cho cậu ấy một bữa cơm. Cũng đã lâu không gặp nhau, ắt sẽ ngại ngùng lắm nếu gặp nhau.

 Kenty từ ngày kết hôn đến nay, cậu ấy có vẻ dịu dàng hơn và biết thông cảm hơn. Phải rồi, có lẽ trước đó, cậu ấy hận cha, cậu ấy sợ hãi với cái xã hội này nhưng hiện tại, cậu ấy có Mèo, người cần sự che chở của cậu ấy hơn ai hết. Bởi thế, lạnh nhạt với mọi người không phải là phương án hay, con người thật của Kenty là như thế nào thì hiện tại có lẽ như đang phục hồi. Mèo, con bé cảm thấy lạ lẫm nhưng biết làm sao được, càng như thế con bé lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn.

 Trời vẫn đang bão lớn, con bé nhìn thấy Kenty ở cái quán ăn gần siêu thị mà con bé đi mua thức ăn. Thật là xót xa, làm sao mà một người đàn ông có vợ lại phải ăn hàng quán thế này, con bé cảm thấy có lỗi.

 - Kenty hả, anh đang làm gì đó?

 - Anh mới về nhưng tại nhà không có gì ăn nên anh ghé quán ăn, sao thế?

 - À, em đang đói, mua rồi qua ăn với em đi, nảy em ngủ dậy trễ cho nên chưa kịp ăn gì.

 - Ùm, vậy chờ anh, anh mang sang, trời mưa lớn nên đừng có đi đâu đấy.

 - Em biết rồi.

 Mèo gần như bật khóc vì dù là người lúc này cần quan tâm phải là cậu ấy mới đúng. Con bé nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị nấu cho cậu ấy món gì đó cho ra trò.

 Ngẫm lại, có phải là cả hai đứa này chưa đủ điều kiện để có thể trở thành vợ chồng không nhỉ. Chưa từng có một câu yêu thương nào, hay rằng là “anh yêu em” hay là “em yêu anh”. Thậm chí là ôm, cái chuyện ôm tất cả chỉ là an ủi nhau, nhiều lắm là cái lần giao thừa, cậu ấy gì không khống chế được cảm xúc nên mới ôm con bé để có thể tỏ bày, nhưng cả một cái hôn còn không có thì sao lại có thể cơ chứ. Nhiều chuyện nó theo “truyền thống” một cách không chấp nhận được. Là vợ chồng mà đã mấy tháng chẳng gặp nhau, thậm chí là ngủ cùng nhau lại còn chưa một lần, nghĩ đến chuyện xa hơn thì lại càng không thể nào. Không biết là do Kenty không muốn hay là do cậu ấy “không biết” nữa, con người ta lạnh nhạt quen đâm ra phát chán.

 ………….

 Đã 6 giờ chiều, mưa vẫn không ngớt, ngoài đường nước ngập đến mắt cá chân thế mà ông trời vẫn không chịu thôi.

 Nó trở về nhà và cùng ăn cơm chiều với Cà Rốt, cảm giác thật cô đơn, qua kì luyện tập nên nó có thời gian mà về sớm cùng thằng em. Dì nó thì bận suốt chỉ vì muốn có tiền sửa nhà, nó thì vẫn chưa nhận được tiền thưởng từ cuộc thi kì trước. Lại đến cuộc thi quốc tế này, nó phải xa nhà một thời gian dài nữa, biết là khó lòng nào chiến thắng nhưng chịu thôi, nó là hy vọng cuối cùng của nước nhà mà.

 - Chị hai, dạo này bọn bạn em hay bàn về cuộc thi bơi lội quốc tế. Tụi nó bảo nếu như chị có giải thì tụi nó bao em ăn sáng hết cả năm nay đấy.

 - Này, làm sao có giải được, Châu Á vẫn là Châu Á thôi em, đằng này lại là người Việt Nam, sao mà đấu lại, em không thấy bảng xếp hạng chị đứng tọt xuống top cuối sao?

 - Hít, nản thật, thế thì từ rày về sau em lại phải ăn cơm nguội đi học.

 - Sao chứ? Làm gì mà thảm vậy được.

 - Sao không, mẹ bảo là phải sửa nhà lại cho nên là phải tiết kiệm, em biết làm sao được. Giá mà có anh Zun ở đây, cứ thích ăn gì là được chở đi ăn thoải mái.

 - NÀY !!

 Nó cáu gắt và mắng cho Cà Rốt một trận. Khi không thằng nhỏ vô tình nhắc tới thôi cơ mà, nó nhớ thì chấp nhận là nhớ đi, cứ kìm chế làm gì rồi khi người khác động vào rồi lại không chịu được.

 Ấy rồi thì thời gian trôi qua thế đấy, nó vẫn không chấp nhận được sự thật là hắn không có ở đây, bên cạnh nó. Nó buồn chán và không biết phải giải bày cùng ai.

 Gọi cho Zu…

 - Em đang làm gì đấy?

 <…. Zu à… anh đói rồi… >

 - Chi Quậy, em đang… đang…

 - Đừng nói hai người đang ở bên nhau đấy nhé, giọng cái lão già ấy oai oái muốn điếc cả tai.

 - Hihi, … không phải …

 - Thôi được rồi cô nương, mà nè, đưa máy cho Abbu cho chị tí. Tự dưng muốn nói chuyện với em thì cái ông kia phá đám.

 - Hi… Abbu à, chị Quậy gọi anh này…

 Con bé gọi với, Abbu nhanh chóng chạy xuống bếp ôm lấy eo Zu sau đó thì nghe điện thoại.

 - Gì đấy cô nương?

 - Hạnh phúc quá nhỉ, này là tranh thủ những ngày mưa bảo để tán tỉnh con bé à?

 - Tán tỉnh gì cơ chứ, thật ra thì, xong cả rồi?

 - Là sao? Xong cả? Là thế nào?

 - Thì là, hiểu nhau cả rồi đó, sao chậm hiểu thế nhỏ này.

 - Oải, anh là anh hay lắm nhé, đừng có mà làm gì có lỗi với anh con bé đấy, em chỉ gọi để nói chuyện với Zu tí thôi, mà giờ mất hứng rồi, ghét chết được. Thôi nhé, hai người cứ vui vẻ đi, em có việc.

 - Ùm, bye em.

 Abbu tắt máy và lại âu yếm Zu như môt thói quen mới hình thành vài ngày nay. Zu có vẻ rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn những gì mà con bé cố gắng tưởng tượng ra. Nhưng có lẽ người đang buồn tủi lúc này nhất, chính là nó.














158
Thứ 3, 04/12/2012, 5:33:37


Cũng đã lâu nó không gọi điện thoại cho hắn, có lẽ hắn bận nên không nhận máy nhiều lần, đâm ra nó cũng quên cái kiểu là hỏi thăm hắn. Nó ngồi xuống ghế và tiếp tục xem tivi cùng Cà Rốt, thằng nhỏ cứ suốt ngày nghiện ba cái phim ảnh tình cảm, mới bây lớn thôi mà còn già đầu hơn cả con chị.

 - Cà Rốt này, có nên gọi không?

 - Gọi ai cơ, anh Zun à, được đó.

 - NÀY !! Đừng có nói tên ra mà.

 - Em có nói đâu, chỉ là chị đang nghĩ tới anh ấy nên mới bức xúc mà, hehe. Gọi đi, gọi đi,…

 - Nhỡ lại không bắt máy thì thế nào?

 - Thì thôi, hỏi vậy cũng hỏi.

 - Thằng ranh !

 Nó lầm bầm trách Cà Rốt vì cứ khoái chống đối nó, cũng phải thôi, chị em mà, đôi phần cũng phải giống nhau chứ.

 ……………………………….

 - Alo…

 - Sao không bắt máy luôn đi.

 - Quậy?

 - Chứ còn nhỏ nào nữa à? Sao cứ không bắt máy là thế nào?

 Nó bắt đầu càu nhàu cái cách nũng nịu mà nó ít dùng với hắn.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .